Đại Quan viên đề vịnh –

February 8, 2008 at 6:13 am | Posted in HỒNG LÂU MỘNG | Leave a comment
 

大觀園題詠Bài này của Lâm Đại Ngọc 林黛玉.

 

Giả Thám Xuân – Hoa Hạnh – Tiên Phẩm Đền DaoIPB ImageIPB Image

Họ Giả có 4 cô tiểu thư thì Nguyên Xuân làm Vương Phi, con 3 cô nữa thì có lẽ Thám Xuân là người xuất sắc nhất. Cô ấy là người duy nhất hội tụ đủ các ưu điểm là sự tài giỏi của Phượng thư, sự thông minh của Bảo Thoa, Đại Ngọc và tính nhu mì của Lý Hoàn. Điều đó cũng khó trách sao Vương phu nhân không yêu thương cô ấy đến thế, tiếc rằng cuộc đời cô ấy trong cuốn sổ tiên lại không được êm ả, bình lặng

“Mặt sau lại vẽ hai người thả diều, một vùng bể lớn, một cái thuyền lớn, trong thuyền có một cô gái bưng mặt khóc. Sau bức họa có bốn câu:

Chí cao tài giỏi có ai bì,

Gặp lúc nhà suy, vận cũng suy,

Nhớ tiếc thanh xuân ra bến khóc.

Gió đông nghìn dặm mộng xa đi.”

Điều này có lẽ đã dược ứng báo tiếp trong bài thơ đố đèn, cô ấy ra câu đó là một cái diều, một thứ bất định, không biết trước điểm đến, cũng mông lung như việc cuộc đời cô sau này.

“Trẻ con ngửa mặt nhìn trời,

Thanh minh là tiết dong chơi hợp thì.

Mỏng manh một sợi du ti,

Biệt ly đừng có trách gì gió đông”

Trong cuộc chơi tửu lệnh cô ấy được ví với hoa Hạnh là “Tiên Phẩm Đền dao” kể cũng thật xác đáng

“Tiên Phẩm Đền Dao” nghe có lẽ hơi lạ, câu này có tích là do Ở trên ngọn núi đền Dao là nơi hoa hạnh nở nhiều nhất, đến mùa hoa hạnh nở khắp trến các triền núi, thật như một ngọn núi hông.

IPB Image

Tập Nhân _ Hoa Đào phaiIPB Image‘Nhũn nhặn thuận hòa uổng cả,

Lan thơm, quế ngát, thừa thôi.

Khen cho ưu linh phúc tốt,

Ngờ đâu công tử duyên ôi!”

Đây là những câu thơ mà Tào Tuyết Cần đã ứng trước cho Tập Nhân, a hoàn thân thiết của Bảo Ngọc. Cô này vốn họ Hoa nhưng bảo Ngọc đã đổi tên thành Tập Nhân

” Hoa khí tập nhân tru trí noãn”

Câu thơ này có lẽ đã mô tả được tính cách của Tập Nhân, cô có tính cách khá giống Bảo Thoa, là người tuân theo nghiêm ngặt những qui định của lễ giáo phong kiến, biết lo lắng mọi việc, được mọi người yếu quí

Trong cuọc hoa lện cô ấy rút được thẻ săm vẽ cành hoa đào, đề bốn chữ “Phong cảnh Vũ Lăng”. Mặt sau có đề một câu thơ cổ: “Hoa đào lại báo một mùa xuân sang”. Hoa Đào kể ra cũng xứng với cô ấy, nhưng tôi thiết nghĩ, cô ấy tuy chung tình với Bảo Ngọc nhưng đễn cuối cùng cũng được gả về cho Tưởng Ngọc Hàm. Có người nói đó là do ý Vương Phu Nhân, nhưng thiết nghĩ nếu cô ấy không muốn thì ai có bắt ép được chăng. 
Nên tôi nghĩ cô ấy xứng là hoa Đào Phai, loại hoa này tuy sắc thắm không nhiều nhưng nếu là người là người yêu cái đẹp, yêu cái gần gũi thần thuộc thì có lẽ sẽ thích loại hoa này.

Hương Lăng – Hoa Tịnh Đế
 IPB Image 

Hương Lăng có lẽ là nhân vật xuất hiện khá ầm ĩ, đầu truyện thì bị bắt cóc, đến khi xuất hiện ở phủ Giả thì vì tranh giành, vì cô mà xảy ra cả chuyện ẩu đã dẫn đến cái chết thương tâm cho chàng trai đa tình họ Phùng. Có lẽ người con gái ấy phải xinh đẹp, có sự thu hút gì đó mới gây ra nhiều cái án đến thế. Nhưng khi gặp, nghe tả về Hương Lăng thì mọi người đều bị cái ngây thơ, chất phát của cô thu hút, cô cũng từng được nhận xét là giống với Khả Khanh. Một bông hoa đẹp, đáng để mọi người nhìn ngắm không chỉ bởi sắc đẹp mà bởi tâm tính hiền lương, trong sáng. Tuy lấy Tiết bàn một người háo sắc nhưng cô vẫn chiều chuộng, giữ đúng lễ nghi. Và đặc biệt cô rất thích làm thơ, có lẽ khi làm thơ là cô ấy có thể trải lòng mình, thể hiện tính cách của mình.

IPB Image

Thật trong thiên hạ hiếm có, nhưng cuộc đời cô cũng thật lắm gian truân, cuộc đời cô được Tào tuyết Cần gói gọn trong 4 câu thơ

“hình vẽ một cành hoa quế, mé dưới có cái ao, nước cạn, bùn khô, cây sen héo, ngó sen tàn. Mặt sau có đề thơ:

Sen thơm liền gốc nở chùm hoa,

Gặp gỡ đường đời thật xót xa.

Từ lúc cây trong hai chỗ đất(14).

Hương hồn trở lại chốn quê nhà.”

Rõ ràng tác giả rất ý tứ so sánh Hương Lăng với Hoa sen, ngẫm lại thì thấy, vốn là ban đầu khi còn ở với cha mẹ, Hương Lăng vốn tên là Anh Liên. Nhưng trong cuộc tửu lệnh cô bắt được cái thẻ vẽ cành hoa “tịnh đế” có đề bốn chữ “Điềm xuân liên tiếp”. Mặt sau có một câu thơ cổ: “Liền cành hoa nọ vừa đua nở”. Trong hồi “Hương Lăng trơ trẽn cởi tấm quần hồng lăng, chính tác giả cũng ngụ ý so sánh cô với hoa tịnh đế, khi để Bảo Ngọc đem đến cho cô một càng hoa Tịnh đế rồi cùng chôn cây hoa Tịnh đế và cánh huệ phu thê của cô.

Lúc đọc đến đây, tôi rất băn khoăn, vậy rốt cục Tào Tuyết Cần muốn so sánh Hương Lăng với hoa sen hay hoa tịnh đế. Tôi đã nhờ bạn bè tra cứu, và bản thân cũng đã đi tìm hiểu, rốt cục biết được rằng, ở Trung Quốc, có loài sen gọi là sen Tịnh Đế, đôi khi người ta cũng gọi hoa sen là hoa tịnh đế. Ngẫm lại, tôi càng cảm thấy từng câu, từng chữ rất lôgic, cành sen tịnh đế thường mọc thành chùm 2 bông song đôi nên Bảo Ngọc mới đem “tịnh đế” để đối với huệ “phu thê”. Đến đây, lại càng thấm thía cái câu của Tào Tuyết Cần “ai hay ý vị chứa đầy ở trong”. Đúng là từng câu, từng chữ của ông rất xác đáng , rất ý vị, đã tính toán rất chính xác, hình ảnh so sánh càng xác đáng không thể bàn cãi.

Hương Lăng rất đáng làm sen Tịnh đế, nàng có một vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ, không nhuốm bụi trần. Dù bị lưu lạc, chịu bao nỗi khổ nàng không mảy may tiễm nhiễm chút thói xấu trần tục. Sau vào sống trong phủ Giả, nàng càng giữ gìn tâm tính trong sáng, hiền dịu, vị tha của mình, bị Kim Quế tranh giành, bức hại bao lần, nàng vẫn im lặng nhường nhịn, không để ý đến. Tuy nàng bị lưu lạc nhưng vẫn không thể xóa đi được cái tài năng thiên bẩm trong con người nàng, tâm tính tao nhã, yêu thơ văn và tài văn của cô Chân tiểu thư vẫn tiềm ẩn trong nàng. Ngọc sáng không thể giấu, Hương Lăng, dù trải qua bao gian truân, lưu lạc, khổ sở và cuối cùng sống trong thân phận a hoàn của phủ Giả thì tài sắc, tâm tính tuyệt vời của nàng vẫn phát tiết khiến người ta phải yêu mến, cảm phục. Nàng xứng đáng là một đóa sen Tịnh đế gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

IPB Image

 

Sau khi xem HLM, nghĩ đến nhân vật Hương Lăng, tôi vẫn mãi ấn tượng hình ảnh một người con gái trong sáng thánh thiện với nốt ruồi son trên trán không khác gì hình ảnh một Ngọc nữ trên hoa sen. Cuối cùng nàng đã được hưởng phúc. Quả so sánh nhân vật Hương Lăng với hoa sen thật đúng, nhất là khi hoa sen thể hiện đức từ bi của đạo Phật.

Giả Nghênh Xuân – Hoa Liễu

Hoa Liễu vốn là loài hoa yểu điệu, mong manh, mỗi khi gặp phải cơn gió mạnh thì hoa sẽ rơi xuống. Hình ảnh này để ví với Nghênh Xuân – một “cô tiểu thư ươn hèn” thật quả không sai. Nếu Thám Xuân là con vợ lẽ nhưng đầy khí phách, biết tự lo cho bản thân thì ngược lại Nghênh Xuân lại yếu đuối, không có chính kiến, trong 3 cô tiểu thư họ Giả có lẽ cô là người mờ nhạt nhất, phụ thuộc nhiều nhất vào người khác, mà người để trông cây được là cha và mẹ cả- Hình phu nhân, một người tham lam chỉ biết lo lắng cho bản thân. Người thật sự lo lắng cho cô có lẽ chỉ có Vương Phu Nhân, nhưng bà cũng chỉ là thím thì sao có thể quyết định thay quyền cha mẹ. Cuộc đời cô cũng như 12 thoa khác trong chính sách là khổ đau, bèo bọt và cuối cùng là một cái chết khi tuổi còn rất trẻ.”Rõ ràng giống sói Trung Sơn,Gặp khi đắc ý ngông cuồng lắm thay.

Làm cho hoa liễu thân này,

Hoàng lương giấc mộng mới đầy một năm.”

Cuộc đời Nghênh Xuân vốn mong manh, bị ngươi khác chi phối nên Tào Tuyết Cần ví cô với Hoa Liễu rất chính xác. Bảo Thoa từng nói : “Tôi nghĩ bông hoa liễu vốn là một thứ mỏng manh, không bám vào đâu”. Ngẫm ra lại càng xác đáng khi đem so với Nghênh Xuân. đọc bài thơ trong 14 khúc hồng lâu ta càng thêm hua xót bẽ bàng cho nhân vật

Khúc tám: HỈ OAN GIA (Gặp oan gia không đáng mừng lại mừng)

Người đâu hung ác lạ lùng,

Khác nào giống sói ở vùng Trung San.

Bấy lâu tình ái quên tràn,

Kiêu dâm chỉ việc mê man tháng ngày,

Cửa hầu bồ liễu thơ ngây,

Thân ngàn vàng nỡ đọa đày cho đang,

Một năm duyên đã bẽ bàng,

Hồn thơm phách đẹp, suối vàng xa chơi.

Hoa Liễu vốn là loài hoa yểu điệu, mong manh, mỗi khi gặp phải cơn gió mạnh thì hoa sẽ rơi xuống. Hình ảnh này để ví với Nghênh Xuân – một “cô tiểu thư ươn hèn” thật quả không sai. Nếu Thám Xuân là con vợ lẽ nhưng đầy khí phách, biết tự lo cho bản thân thì ngược lại Nghênh Xuân lại yếu đuối, không có chính kiến, trong 3 cô tiểu thư họ Giả có lẽ cô là người mờ nhạt nhất, phụ thuộc nhiều nhất vào người khác, mà người để trông cây được là cha và mẹ cả- Hình phu nhân, một người tham lam chỉ biết lo lắng cho bản thân. Người thật sự lo lắng cho cô có lẽ chỉ có Vương Phu Nhân, nhưng bà cũng chỉ là thím thì sao có thể quyết định thay quyền cha mẹ. Cuộc đời cô cũng như 12 thoa khác trong chính sách là khổ đau, bèo bọt và cuối cùng là một cái chết khi tuổi còn rất trẻ.”Rõ ràng giống sói Trung Sơn,Gặp khi đắc ý ngông cuồng lắm thay.

Làm cho hoa liễu thân này,

Hoàng lương giấc mộng mới đầy một năm.”

Cuộc đời Nghênh Xuân vốn mong manh, bị ngươi khác chi phối nên Tào Tuyết Cần ví cô với Hoa Liễu rất chính xác. Bảo Thoa từng nói : “Tôi nghĩ bông hoa liễu vốn là một thứ mỏng manh, không bám vào đâu”. Ngẫm ra lại càng xác đáng khi đem so với Nghênh Xuân. đọc bài thơ trong 14 khúc hồng lâu ta càng thêm hua xót bẽ bàng cho nhân vật

Khúc tám: HỈ OAN GIA (Gặp oan gia không đáng mừng lại mừng)

Người đâu hung ác lạ lùng,

Khác nào giống sói ở vùng Trung San.

Bấy lâu tình ái quên tràn,

Kiêu dâm chỉ việc mê man tháng ngày,

Cửa hầu bồ liễu thơ ngây,

Thân ngàn vàng nỡ đọa đày cho đang,

Một năm duyên đã bẽ bàng,

Hồn thơm phách đẹp, suối vàng xa chơi.

Đại Ngọc-hoa sen (hay hoa súng)IPB ImageIPB Image

Bảo Thoa-mẫu đơn

IPB ImageIPB Image

Phượng Thư-hoa hồngIPB Image
Lý Hoàn-hoa mai

IPB ImageIPB Image
Tần Khả Khanh-(em ko biết tên hoa này)

IPB ImageIPB Image

Tương Vân-hình như là thược dược chứ ko phải hải đườngIPB ImageIPB Image

Sử Tương Vân- Hoa Hải ĐườngIPB ImageNhắc đến cô Sử hẳn nhiên ai cũng nhớ đến hình ảnh một cô gái thích mặc đồ của những cậu con trai, tính tình bộc trực, nhưng tài làm thơ cũng ngang ngửa với cô Lâm,cô Tiết. Để hiểu hết về Sử Tương Vâne rằng những lời bình ở đây cũng không đủ, cũng không thật chính xác.

Từng có người nói ví cô với hoa thược dược, nhưng theo thiển ý của tôi, cô xứng làm hoa hải đường trong trắng, tinh khiết hơn. Nói vậy tôi dựa vào chứng cớ nào,tôi xin nói đến lần vịnh hoa hải đường trắng, người tinh tế như Đại Ngọc, hay người sâu sắc như Bảo Thoa cũng phải nhường cô một bậc. Hay trong cuộc tửu lệnh Tương Vân bốc được thẻ săm cành hải đường, có đề bốn chữ “Mộng thơm say tít”. Mặt sau có đề một câu thơ: “Chỉ sợ đêm khuya hoa ngủ mất”.

IPB Image

Nghe những câu thơ này, tưởng như cuộc đời của Tương Vân êm đềm, vậy sao cô lại được liệt vào Kim Lăng Thập nhị thoa chính sách, nói đến điều này ta ngẫm lại những câu thơ của TTC

“Mặt sau vẽ mấy đám mây bay, một dòng nước chảy, có đề mấy câu:

Giàu sang cũng thế thôi.

Từ bé mẹ cha bỏ đi rồi.

Nhìn bóng chiều ngậm ngùi,

Sông Tương nước chảy mây Sở trôi.”

Sử Tương Vân, ai đọc có lẽ cùng nghĩ cô là người vô tư, không nhuốm âu lo, nhưng ai biết cô đành nuốt lệ vào trong,tìm niềm vui trong cuộc sống,những vần thơ của cô lúc nào cũng mang một chí khí mà khó có người con gái nào làm được. Vậy nhưng sợi chỉ mong manh của số phận vẫn cuốn chặt lấy cô. Kết thúc do Cao Ngạc viết là để cô góa bụa lúc tuổi còn xanh, con theo những nhà biên kịch của HLM87 thì lại để cô xuất hiện chòng chành trên một con thuyền vô định,cứ thế chảy về phái bóng tối, kết cục nào là hợp lý có lẽ nên để chính những người đọc tự tìm ra câu trả lời của mình. Để hiểu và cảm Tương Vân có lẽ phải đọc kỹ những vần thơ của cô, hay những lời cô nói. 

IPB Image

Tình Văn – Phù Dung MộcTình Văn cô a hoàn dũng cảm vá áo, cô a hoàn đẹp như Tây Thi, hay là “con” yêu tinh. Có bao nhiêu lời gọi cô dù tốt hay xấu thì cũng đã làm khắc họa một a hoàn đặc biệt trong Di Hồng Viện. Cô thường được ví với cái bóng Lâm Đại Ngọc, nhận định đó có lẽ là do sự giống nhau co bản về tính cách của cô với Đại Ngọc, nhưng ở cô không có nảy sinh tình cảm trai gái ( hay có lẽ là chưa) với Bảo Ngọc, cô có lẽ chỉ coi Bảo Ngọc là tri kỷ, là bạn tâm giao. Cũng là cô mà để BN phải nhọc lòng suy nghĩ, nhọc công nghĩ cách làm cô vui , cũng là cô sẵn sàng cãi nhau tay đối với BN. Ở cô không chỉ có tính cách của ĐN mà còn có chút ít tính cách hiên ngang của Tương Vân, khôn khéo của Bảo Thoa. Nhưng những điều đó cuói cũng lại là lý do để cô bị nghi ngờ. Trong các a hoàn cô là người trong số ít những người được tác giả nhắc đến trong Kim Lăng Thập Nhi Thoa Hựu Phó sách”Trăng trong khó gặp, mây đẹp dễ tan,

Lòng sao cao quý, phận lại đê hèn.

Tinh khôn, đài các tổ người ghen,

Chịu tiếng ong ve thành tổn thọ,

Đa tình công tử Luống than phiền”

Cái tình của BN đối với Tình Văn thể hiện thật rõ nét trong cuộc gặp mặt trước lúc TV mất, hây trong bài tế TV, một bông hoa phù dung tuyệt sắc, cô mất đúng trong mùa hoa phù dung nở rộ. Thật uổng phí một đời trong sạch. 

IPB Image 

Diệu Ngọc-(em ko biết tên hoa này nhưng trông giống hoa lan))

IPB Image

Diệu Ngọc- Hoa huệĐây có lẽ là nhân vật không được lòng mọi người nhất, khi viết về cô tôi cũng không biết nên viết gì, ví cô với hoa gì. Trong Am Lũng Thúy có rất nhiều hoa hồng mai nhưng ví cô với hồng mai thì thật không phù hợp. Với một người con gái tự cho rằng mình trong sạch, thanh cao, tự nhận mình là “người trong thềm” thì biết lấy hoa gì. Chợt nghĩ đến hoa huệ, một loài hoa trong trắng, nhỏ nhắn, mang cảm giác hơi lạnh, có lẽ nó khá phù hợp với Diệu NgọcIPB Image

Tưởng rằng cuộc đời sẽ lặng lẽ trôi đi trong Am Lũng Thúy, nhưng cô có chút xao lòng, dù là rung động nhè nhè đối với Bảo Ngọc, người con trai biết yêu cái đẹp. Hình ảnh hai người hái hoa mai thật như đôi tiên đồng ngọc nữ, nhưng tiếc rằng cô chẳng bao giờ muốn bước ra khỏi cái phạm vi nhỏ hẹp của Am Lũng Thúy. Diệu Ngọc xuất hiện 2 lần ngoài am là vào lúc sinh nhật Bảo Ngọc và trong lần nối thơ Tinh Quán với Đại Ngọc và Tương vân. Đến đây người đọc có thể thưởng hết cái tài làm thơ của cô, nó vẫn mang nét u nhã của cửa phật lại vừa có thẩm sầu của người con gái còn ít tuổi đã suy nghĩ sự đời với con mắt khá bi quan. Với tôi Diệu Ngọc thật sự là một bài tóa hóc búa, vừa khó giải, lúc muón quẳng đi không nhìn đến nữa, có lúc lại là sự tò mò muốn khám phá. Cuộc đời của cô rồi cũng là đầy đau đớn với hai từ ” Bạc mệnh”, tưởng rằng lánh vào cửa thiền có thể gải hết cái khổ đâu nhưng rồi cuộc đời biến đổi, kết cục cuộc đời của cô cũng thật bi thẩm. TTC cũng đã khéo léo đoán định trước cuộc đời của cô:

Muốn sạch mà không sạch.

Rằng không chửa hẳn không.

Thương thay mình vàng ngọc,

Bùn lầy sa vào trong.

Và kết cục của cô do Cao Ngạc viết có lẽ cũng là hợp lý với Diệu Ngọc.

IPB Image

Kim Lăng thập nhị thoa đồ sách đề vịnh – 金陵十二釵圖冊題詠 
Một số hình nhân vật do fan vẽIPB Image


Hồng lâu mộng thập tứ khúc – 紅樓夢十四曲

Advertisements

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: